Ai cũng có một Sapa đích thực của riêng mình, cũng như chính Sapa cũng có những câu chuyện của riêng vùng đất ấy....
Trước cơn bão của đô thị, SAPA đang phải oằn mình chống chọi trước những công cụ như: máy xúc, máy đào, máy khoan bê tông... không kể rầm rầm đêm ngày. Tiếng máy khoan khoét sâu vào lòng núi đá, ốp vào đó là hệ sắt đan dày như mạng nhện. Từ đấy mọc lên những khách sạn thật cao tầng ngay tại trung tâm thị trấn... Đó không phải là Sapa.
Một lần lạc bước trời xuân Sapa là một lần lòng người lại xuyến xao trong những niềm mong nhớ. Để bước chân cứ thế thong dong băng qua những bản làng, quay đầu nhìn lại cô thiếu nữ Mông Dao cười duyên dưới rặng đào phai.
Nhưng ở đâu đó vẫn còn có một SAPA yên bình, một Sapa loáng thoáng những mái nhà xếp gỗ cũ. Một cái ban công trước cửa đua ra nho nhỏ, nhà thoáng tiếp nhà. Từ bất cứ vị trí phóng tầm mắt ra là hùng vĩ núi là mênh mang mây.